Phong Ca
Những ngày sau đó, so với ý niệm lúc trước, ta đã trấn định hơn rất nhiều.
Tiên tỳ theo ta đến chỗ Liễu Hoa Hiên, ở chung mấy ngày ta đã biết tên của nàng là Hạ Thiển.
Hạ Thiển luôn ít nói, bình thường đều đứng bên cạnh ta, thường cùng ta ngây ngẩn cả ngày. Ta trước đây luôn cảm thấy thời gian trôi rất nhanh, mở mắt nhắm mắt trời đã tối, nhưng khi ta chờ người, ta mới biết được, hoá ra thời gian một ngày cũng đủ để ta mở mắt nhắm mắt vô số lần.
Ta vẫn không ngủ được, mỗi tối đều ngồi trên bậc thềm nhìn ra con đường đá, sợ hắn buổi tối bỗng nhiên trở về. Mấy ngày nay thời tiết rất đẹp, ánh trăng trong trẻo, rọi xuống những khối đá làm nhuộm sáng một vùng. Ta treo trên mái hiên vài cái chuông gió, mỗi ngày trăng lên, ta lại treo một chuông, tuy rằng chỉ có ba cái, nhưng lại cảm thấy đã nhiều lắm rồi.
Đây là đêm thứ tư, Hạ Thiển được ta cho phép đã lui xuống, ta lẳng lặng ngồi trên bậc thềm, ngơ ngác nhìn về phía trước, chờ người đó trở về.
Phòng trong bỗng nhiên vang lên một tiếng thở dài, khẽ khàng như đã vượt qua cả ngàn năm vạn năm. Sau đó ta nghe thấy tiếng bước chân, có người nói với ta: “Trời lạnh, nàng đứng lên đi.”
Ta không quay đầu lại, cũng không đứng dậy, chỉ nói với hắn: “Ngươi mới tỉnh, nghỉ ngơi trước đi.”
Hắn không nghe lời ta, ngồi xuống bên cạnh, trên mình khoác một áo choàng dài, dưới ánh trăng lấp loáng, hắn lại tái nhợt, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-mong-tam-sinh-uoc/517837/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.