Phong Ca
Ta nheo mắt nhìn hắn, rồi gật đầu nói: “Được.”
Sau đó bỏ tay hắn ra, bước ra ngoài.
Hắn muốn cứu Quân Hoàng, ta lại không thể trơ mắt nhìn hắn chết.
Vì thế ta đến Doanh Châu nơi có Hồi Sinh Thảo, nơi ấy mặc dù có rất nhiều Hồi Sinh Thảo nhưng cũng có tới 17 thần thú thủ hộ, lần trước hắn chỉ đi trộm vài cây, dù là cố ý dâng nước nhưng một thượng tôn nhất giới như hắn còn bị đánh cho hồn phách cũng phải tiêu tán, vậy nên cũng chẳng dễ dàng gì.
Ta trước tiên niệm quyết ẩn thân, định lặng lẽ vượt qua nhưng lại không tưởng tượng được, ta vừa động, quyết ẩn thân đột nhiên vô hiệu, 17 thần thú khí thế hùng hồn ập tới, bao vây lấy ta!
Chuyện đã đến nước này, ta cùng không thể nghĩ nhiều, chỉ có thể đánh bừa, tay trái vung lên, chặn lại luồng kiếm quang bằng lòng bàn tay, tay phải cầm kiếm, quét ngang, lập tức thấy một đạo ánh sáng dài đâm xuống.
Ta đã rất nhiều năm không đánh nhau, nhưng cũng không thấy lạ, có điều thần thú dù sao cũng không tầm thường, giao đấu mấy chiêu ta đã cảm thấy chống đỡ không nổi.
Chúng bảo hộ Hồi Sinh Thảo vô cùng tốt, ta ngay cả một chút đường sống cũng không có. Nhưng thời gian của Liễu Hoa Hiên và Quân Hoàng hữu hạn, không thể chậm trễ, ta không khỏi có chút lo lắng, nên lại càng dùng nhiều sức.
Vội vàng qua lại mấy chiêu, ta tới gần thần thú hơn rồi một kiếm hoa vung ra, thẳng hướng đầu thần thú, thần thú chấn kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-mong-tam-sinh-uoc/517839/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.