Một trận này khiến Phượng Âm bị thương rất nặng. Không đợi Dạ Tịch khôi phục hẳn nàng đã ngất đi trước. Đến khi tỉnh lại đã được Dạ Tịch ôm trở về.
Có nguyên đan phụ trợ, hắn bình phục cực nhanh, lúc này vòng ôm cố ý thu nhỏ lại khiến nàng chỉ to bằng con gà mái, đi lại nhẹ nhàng. Nàng lén kiểm tra tiên lực của hắn, hướng di chuyển của tiên lực không khác so với Thanh Hòa, điều đó chứng minh suy đoán của nàng - tiên thuật vỡ lòng của hắn là từ Thanh Hòa.
Đánh đấm một hồi nàng mệt chết được nên ngoan ngoãn làm ổ trong vòng tay ấm áp của hắn, không nói năng gì nữa. Vốn đoán là tên này sẽ cằn nhằn miên man, vậy mà hắn chẳng nói chẳng rằng, hồi lâu sau hắn mới chậm rãi nói một câu: “Hôm nay ngươi không có ở trong phòng, ta đã rất sợ.”
“Vì sao?” Phượng Âm biếng nhác đáp lại một tiếng xem như trả lời, tuy rằng trong lòng cũng không hứng thú muốn biết.
“Ta không ngờ ngươi lại đối với ta tốt như vậy!” Thiếu niên nói xong, trong mắt ngập tràn ý vui: “Cho tới bây giờ… chưa từng có ai đối với ta tốt như vậy! Thanh Hòa cũng thế!”
Phượng Âm: “…”
−Anh bạn nhỏ, ngươi có phải đã hiểu lầm gì không?
“Ngươi mạo hiểm ra ngoài kiếm nước cho ta, ta đã rất cảm động, lại còn phát hiện ngươi vì ta mà giết cửu vĩ hồ lấy nội đan… ta… ta…”
Dạ Tịch có vẻ rất kích động, nói đến đây thì lắp bắp, vì thế chỉ có thể tổng kết một câu: “Dù sao, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-mong-tieu-vong-thu/2493570/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.