“Ta tới tìm thê tử của ta.” Dạ Tịch lạnh lùng mở miệng làm cho Ác Long và Phượng Âm đều ngẩn cả người. Dạ Tịch nhìn lướt qua Phượng Âm, sắc mặt lạnh nhạt nói: “Nay đã tìm được, ta sẽ mang nàng về trước, làm phiền rồi!”
Dứt lời, hắn làm như chưa từng nói gì, ngồi xuống, gập lưng bế Phượng Âm lên. Phượng Âm giãy dụa, Dạ Tịch hạ giọng đến mức thấp nhất, gầm khẽ: “Yên chút nào!”
Cho tới bây giờ hắn chưa từng quát nạt nàng, chắc là đang tức giận cực độ rồi. Phượng Âm ngẩn ra nhìn vẻ mặt hắn, một lúc lâu sau thì lặng lẽ co người rúc vào lồng ngực hắn, không hé môi nửa lời. Dạ Tịch ôm nàng cấp tốc bay về nhà, chỉ chốc lát sau đã cảm thấy ngực ẩm ướt, ấm nóng.
“Xảy ra chuyện gì?” Dạ Tịch thở dài nhưng khẩu khí mang ý trấn an hỏi.
“Thanh Hòa là bị hắn và Cùng Kỳ giết.” Phượng Âm khóc nức nở nói: “Nhưng ta lại không giết được hắn! Hắn rành rành trước mắt mà ta lại không giết được hắn!”
Dạ Tịch không nói nữa, chỉ ôm nàng về phòng, sau khi độ cho nàng chút tiên lực để làm chậm tốc độ lan truyền chất độc của Ác Long thì bày thêm vài kết giới, cuối cùng mới đến đứng bên nàng.
Hắn cúi xuống, môi điểm nhẹ lên trán nàng, thấp giọng nói: “Nàng ngủ một giấc đi, ta sẽ giúp nàng giết hắn.”
Nói xong, hắn đứng dậy, xoay người đi ra ngoài.
Hắn bước đi một cách dứt khoát, đầu cũng chẳng ngoảnh lại.
Phượng Âm nhìn theo bóng lưng hắn, từ từ nhớ lại bàn thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-mong-tieu-vong-thu/2493574/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.