Sau khi nói chuyện với nhau, Phượng Âm cùng Diệp Tiếu trở về Thiếu Hoàng Cung. Khi hai người các nàng về tới đã thấy Giản Hề và Đại Miêu vừa khéo đang quây quần bên bàn mạt chược, bàn mạt chược bằng bạch ngọc dát vàng đặt trong phòng nghị sự của Thiếu Hoàng Cung, bên cạnh còn sừng sững đám đại thần Phượng tộc đang run lên vì giận. Dẫn đầu là một đại thần mình mặc quan phục màu đỏ, tay cầm ngọc bản ngà voi, tay kia thì run rẩy chỉ về phía hai nam tử trẻ tuổi đang ngồi bên bàn mạt chược ngay chính giữa phòng, quát to: “Chính sảnh nghị sự của Phượng tộc ta được truyền thừa từ ngàn vạn năm, các ngươi sao dám… sao dám làm ra cái loại chuyện này! Giản hề Thiên quân, Đại Miêu Nguyên quân, các ngươi đây xem Phượng tộc ta như chốn không người sao?!”
“Ai da, lão nhân,” nghe lời này, Giản Hề đang hưng phấn bừng bừng phất phất tay: “Ông sao lại phiền phức vậy hả? Đế quân nhà ông cũng có nói rồi, đến lúc các ông nghị sự chúng ta sẽ chơi mạt chược, để không khí bớt căng thẳng thôi mà! Ví dụ nhé, lúc ông nói năng không lọt tai, Đế quân nhà ông nếu đánh ván bài, nói không chừng thắng được thì còn bỏ qua cho ông ấy chứ? Lão nhân, chúng ta cũng là suy nghĩ cho ông thôi.”
“Hoang đường… Hoang đường!” Lão giả phẫn nộ đến mức chùm râu dài trắng như tuyết cũng bay tán loạn: “Đám đạo chích các ngươi…”
Lão giả còn chưa mắng xong đột nhiên thấy hai người Phượng Âm Diệp Tiếu đang đứng ở cửa đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-mong-tieu-vong-thu/2493577/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.