Đây là một cuộc trò chuyện kỳ lạ!
Phượng Âm cùng Dạ Tịch, trong hàng ngàn hàng vạn năm qua, lần đầu tiên có được cuộc trò chuyện bình thản. Trước đây khi họ gặp nhau, nếu không phải ngươi truy sát ta thì là ta đuổi giết ngươi, còn chỉ ngồi nói chuyện mà không động thủ thì lại là lần đầu.
Sau một hồi hai người chuyện trò khách sáo, Dạ Tịch mở miệng trước: “Kỳ thật ta tới gặp Đế quân là có chuyện thỉnh cầu. Nghe nói quý cung có một gốc Vãng Sinh Hoa, tiểu tiên đang cần hoa này, mong rằng Đế quân có thể bỏ thứ yêu thích mà thành toàn cho.”
Phượng Âm không đáp lời, Dạ Tịch cân nhắc một chút, mình luôn quen thói ngông cuồng, cả đời xác thực chưa bao giờ cầu cạnh ai, lần đầu tiên cầu người có lẽ chưa được thấu đáo, vì thế lại bổ sung hai câu: “Đương nhiên Đế quân có điều kiện gì, xin cứ nói.”
Lời vừa nói xong, Dạ Tịch cảm thấy tư thái của mình đã hạ thấp lắm rồi. Nếu không phải không muốn gây chuyện, với tính nết của hắn, một cây hoa thôi mà, xách kiếm xông thẳng vào đoạt về là xong. Đế quân nếu thông tình đạt lý thì may, nhược bằng không cho…
Ầy, vậy thì xin lỗi nhá!
Trộm liếc về phía kim trụ bằng đá ngọc thạch trong đại điện, lòng hắn thầm tính toán.
Phượng Âm Đế quân, đừng nói là ta có lỗi với ngươi, chủ yếu là ngươi bình thường làm ác nhiều vô kể, ta đây cũng chỉ coi như cướp của người giàu chia cho người nghèo.
Về phần trước kia nhổ lông ngươi, hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-mong-tieu-vong-thu/2493578/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.