Ma thần Thái Uyên trở về, chiếm lấy U Minh phủ.
Ma tộc chờ xuất quân, trên Thiên giới không khí ngưng trọng. Đám người tiểu bá vương thiên đình thường ngày quậy phá nay lại chiến trang nghiêm chỉnh, sắc mặt nặng nề, thật nhuốm mùi chiến sự.
Còn Đảo chủ Bồng Lai đảo Bách Lý Quân Hoa đã dấy binh bao vây U Minh phủ. Đến khi Thái Uyên đưa Diệp Tiếu trả về cùng với giải dược thì Bách Lý Quân Hoa mới lui binh, tự mình tìm kiếm giải dược, toàn bộ binh quyền Bồng Lai đảo đều giao cho Thiên giới.
Hắn để lại cho Thái Uyên bốn chữ.
“Không đội trời chung!”
Thái Uyên lắc đầu: “Đáng tiếc. Đã bảo ngươi phải coi chừng vợ ngươi, đừng để nàng ta xen vào chuyện thiên hạ.”
Bách Lý Quân Hoa kiềm chế xúc động muốn lập tức khai chiến, ôm Diệp Tiếu đang hấp hối quay trở về.
Thái Uyên đưa đan dược nhưng chưa hoàn thành. Hơn nữa, linh đan diệu dược còn có thể tập hợp chứ thành phần ‘thanh tử mai’ trong phương thuốc chỉ có trong đệ tứ giới Vô phương trong truyền thuyết mới có được.
Vô phương giới là một lãnh địa chết trong truyền thuyết, cho đến nay, các thần tiên đi vào đó chưa từng có người nào trở về. Không ai biết phía bên đó có gì, chỉ biết là có một nơi như vậy trong bản tàn thư ghi chép những điều trong thiên địa được phụ thần lưu lại.
Bách Lý Quân Hoa là vị thần duy nhất đủ khả năng đối đầu với Thái Uyên. Nhưng Mặc Tử Dạ đã mời nhiều lần mà hắn vẫn không ra mặt, đến ngày sau, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-mong-tieu-vong-thu/2493598/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.