Cuộc đời này của nàng đã đủ thê thảm rồi, lại vì người nàng quý trọng nhất thảm càng thêm thảm, không còn gì để luyến tiếc.
Trong mắt thiếu niên vụt qua chút sắc thái khác thường, một lát sau, hắn giang hai tay, trong tay xuất hiện một viên thuốc nhỏ.
“Ta cho ngươi thời gian một đêm, ngươi đưa thuốc xong có thể tìm người mà ngươi trân trọng nói lời từ biệt. Sau đó, ngươi hãy quay lại đây.”
Dứt lời, viên thuốc từ trong tay thiếu niên là là bay tới, Phượng Âm đưa tay bắt lấy, nắm chặt viên thuốc rồi cười.
“Đa tạ.”
Nàng ngồi xuống, niệm Xuất hồn thuật để hồn phách nhẹ nhàng xuất ra. Thiếu niên mở cửa Vô phương giới để nàng phiêu phiêu theo gió bay về phía thiên cung.
Nàng đi không nhanh không chậm, vừa đủ để ngắm núi sông bên đường.
Đây là lần đầu tiên nàng tĩnh lặng quan sát thế giới này, núi non tươi đẹp, sông nước thanh thanh, sinh linh vạn vật, luân chuyển tuần hoàn. Hồn nàng đứng giữa đất trời, gió mát vờn quanh thân, tự do tự tại.
Sau khi đến Thiên đình, nàng dừng bước trước Nam Thiên môn. Nơi đó đã có đông đảo các vị thần tiên, họ nhìn thấy nàng thì nhiều người mắt lấp lánh nước.
Nàng đến gần đưa viên thuốc cho Bách Lý Quân Hoa, rồi quay đầu lướt nhìn những người đang chăm chú dõi theo nàng. Một lát sau, nàng cười rạng rỡ, lui từng bước, xoay người sang chỗ khác bái thiên địa: “Tạ ơn thiên địa đã cho Phượng Âm một cuộc đời đủ những buồn vui.” Dứt lời nàng quay lại cúi chào mọi người, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-mong-tieu-vong-thu/2493599/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.