“Ngươi ngày hôm nay, cùng ngươi trong dĩ vãng, người nào mới chân chính là ngươi?” Thật không ngờ Tử Thanh lại đột nhiên hỏi câu này, Triều Cẩm giương mắt chạm phải ánh mắt nàng, nhãn tình tràn ngập ưu thương, là đối với mình sao?
Triều Cẩm hít một hơi: “Có gì khác nhau sao?”
“Có.”
“Bắt đầu từ ngày ta sinh ra đã không có lựa chọn rồi, ta chỉ có thể trở thành lợi thế lớn nhất của mẫu thân, giữa vô số nữ nhân Sử gia mà đạt được một chút chiếu cố từ phụ thân. Ta không thể giống tiểu muội mặc hồng trang, chỉ có thể cùng mẫu thân bày kế lập mưu khiến nữ tử ở hậu viện nảy sinh mâu thuẫn với nhau.” Hít một hơi, Triều Cẩm cười nhẹ: “Cho nên ta biến thành tiểu công tử tâm cơ nhất của Sử gia, biến thành nhi tử mà phụ thân yêu thích nhất. Cả đời này của nương đã phải chịu rất nhiều đau khổ, hy sinh nhiều lắm mới có thể đổi được hai đại gia thần của Sử gia là Lăng gia giúp duy trì, chỉ có khi ta đoạt được thế tử vị mới có thể xứng đáng được với công sức của người.” Nhìn con cá bơi lội dưới đình thủy tạ, nước mắt bỗng nhiên chảy xuống: “Ta không muốn uy hiếp ngươi, tuyệt không muốn, nhưng ta chỉ sợ…sợ…sợ ngươi không chịu tiếp tục làm thiếp thân thị vệ của ta.”
“Tử Thanh chẳng qua chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, công tử người thật sự quá xem trọng ta rồi. Nói không chừng rồi có một ngày công tử người sẽ giết ta, sẽ cảm thấy phần tâm ý này đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-nhuoc-mong/393883/quyen-1-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.