Mờ mờ ảo ảo, một người không có trái tim bước đến.
Chân Tuyết Yên không đau nữa, lòng bàn chân mềm như nhung. Nàng cúi đầu, giãm lên một biển hoa, hóa ra là hoa Dẫn Hồn.
Hoa Dẫn Hồn không phải màu đỏ sao? Tại sao hoa ở đây lại là màu trắng? Biển hoa vô tận, quả là cầu Nại Hà.
Trong tiểu hiên trên cầu có một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi, áo trắng như mây, bên tai cài một đóa hoa Dẫn Hồn.
“Lại gặp nhau rồi, nhưng ngươi bây giờ đã thành kẻ không có tim.” Nàng ta nhìn Tuyết Yên, ánh mắt thương xót.
“Xin hỏi, cô nương là ai?” Tuyết Yên hỏi.
“Mạnh Bà” “Mạnh Bà không phải là một bà lão ư?” Tuyết Yên cảm thấy kì lạ, Mạnh Bà không ngờ lại xinh đẹp đến nhường này.
“Mọi sự trên đời, đều là do tai, mắt, mũi, miệng thu thập, sau truyền đến tim, nhìn người nhìn việc cần dùng trái tim. Cô nương chỉ dùng đôi tai đã cho rằng ta là một bà lão? Vì vậy cô nương mới biến †hành kẻ không có trái tim.” “Cô nương dạy chí phải, chỉ là Tuyết Yên không cam tâm” Mạnh Bà cầm lên một bát ngọc màu trắng đặt †rước mặt: “Uống đi, uống nó ngươi sẽ quên hết những chuyện không buông bỏ được, yêu và hận, những tăm tối ấy, những điều không cam tâm” “Nước vong tình. Nhưng ta không thể uống. Rất nhiều người vì ta mà chết. Ta không thể quên. Cô nương có thể giúp ta không?” Tuyết Yên lùi lại.
“Nếu ngươi muốn quay lại báo thù, không thể.
Phàm mọi sự đều do duyên định.” Nàng từ chối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922399/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.