Chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Không thể nào thoát được? Hôm nay vẫn phải gặp hắn ư? Kiếp †rước, cũng chính vào hôm nay, nàng được cha giới thiệu cho Lê Kiệt, chỉ một ánh nhìn, nàng đã đem lòng yêu hán, suốt quãng đời còn lại nàng cũng không thể nào quên được hắn, từ đó đi đến tình cảnh vạn kiếp bất phục.
Sống lại kiếp này, nàng không muốn hai người họ có bất kỳ dính dáng gì với nhau nữa.
Mắt thấy hắn đi đến gần, Tuyết Yên nhìn người áo.
đen nằm dưới đất, kẻ truy sát Lê Kiệt là ai được đây? Tuyết Yên nhặt một viên đá lên, ném mạnh về phía bên trái. Lê Kiệt dừng lại, rồi mau chóng dẫn người chạy sang bên trái.
Tuyết Yên đi lên, đỡ người áo đen trên đất dậy, hắn thuận theo cùng nàng chạy nhanh về phía bên phải.
Nàng đã vô cùng quen với đường xá nơi này, phía bên phải cách đó không xa có một hang núi. Nàng đặt người áo đen lên tảng đá lớn, nhanh chóng dùng con dao rạch áo của người áo đen. Vai hắn bị trúng tên, phần bụng trúng dao, nhưng không bị thương đến chỗ hiểm.
“Đa tạ cô nương đã cứu giúp.” Người đó hạ giọng nói cảm ơn.
Dao găm trong tay Tuyết Yên chợt rơi xuống đất.
Giọng nói này vô cùng quen thuộc.
Tuyết Yên run rẩy, nàng đưa tay gỡ mặt nạ của người đó xuống. Khuôn mặt chữ điền, mắt dài, mày kiếm, mũi như đao khác, môi hơi cong lên, hắn đang im lặng nhìn nàng. Hắn là tứ hoàng tử An vương Lê Hiên.
Nàng bỗng nhiên đeo mặt nạ lên cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922400/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.