Tuyết Yên vẫn luôn ngậm kẹo không thể nuốt, phải chờ đến lúc uống rượu hợp cẩn mới được nuốt.
Bên ngoài vang lên từng tràng tiếng cười vang, tiểu a hoàn ghé lại gần trên cửa sổ nhìn.
“Hai người các ngươi ra ngoài xem cho vui đi, nơi này không cần nhiều người như vậy” Tuyết Yên nói với bọn a hoàn.
Tiểu a hoàn cho rằng Tuyết Yên trách cứ, lập tức đứng thẳng.
Tuyết Yên thực sự không nhịn được nữa, dứt khoát nuốt kẹo trong miệng, bốc điểm tâm trên bàn lên bắt đầu ăn.
“Yên phu nhân, không được, không được đâu, phải chờ vương gia vén khăn dâu lên, uống rượu hợp cẩn mới được ăn!” Tuyết Yên cầm điểm tâm ngồi lại trên giường, bất đầu ăn dưới khăn dâu.
“Các ngươi đừng đứng đây nữa, ngồi xuống đi, bọn a hoàn có thể đi xem cho vui. Vương gia vất vả lắm mới được cưới người trong lòng mình, đã sớm quên ta rồi, không đợi hắn nữa, đói bụng chết mất!” Bà hỉ trợn mắt há miệng nhìn.
Có tiếng mở cửa phòng, Tuyết Yên tưởng tiểu a hoàn đi ra: “Mau đi đi, trở về kể cho ta nghe!” Bàn tay cầm lấy đùi gà trên bàn của nàng bị giữ lại.
Tuyết Yên vén khăn dâu lên, một đôi mát phượng đang nhìn thẳng nàng, cười như không cười. Là An vương Lê Hiên.
Hắn uống rượu, mặt ửng đỏ, mặc bộ trường sam màu đỏ tía.
“Ngươi, vương gia đến đây a?” Mặt Tuyết Yên đỏ lên, lưu luyến bỏ đùi gà trong tay ra, ngồi xuống.
A hoàn đưa khăn tay đến, Tuyết Yên lau tay.
“Gả cho ta mà tùy ý thế à? Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922415/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.