Tuyết Yên đột nhiên thấy lạnh lòng, trước giờ nàng chưa từng thấy Lê Hiên như này. Nàng từng thấy Lê Hiên cười đùa tí tửng, vẻ mặt cợt nhả, cho dù ở kiếp trước cũng chưa từng thấy hản lạnh lùng nghiêm nghị như vậy.
Mặc dù hắn không yêu mình, nhưng hắn đối xử với mình cũng coi như ôn hoà hiền hậu. Ngày cưới, hán lại muốn đánh a hoàn của nàng.
Đâu mới thật sự là hắn đây? Lập Hạ đã bị thương nặng, nếu còn bị đánh, không chết cũng tàn phế.
Tuyết Yên quỳ xuống: “Vương gia, tỳ nữ không hiểu quy củ là lỗi của Tuyết Yên, Tuyết Yên sẵn lòng nhận trừng phạt thay bọn họ.” Lê Hiên hơi sững lại, cười nhẹ: “Tuyết Yên, vì hai nô tỳ, đừng tùy tiện thăm dò ranh giới cuối cùng của bản vương. Hôm nay là ngày thành hôn của ta và nàng, nàng đã không cần tôn nghiêm, vậy ta cũng không cho nàng nữa. Nô tỳ không hiểu quy.
củ, đúng là có liên quan đến chủ tử. Chờ đánh bọn họ xong, ta sẽ phạt nàng!” “Trong mắt vương gia, bọn họ chỉ là hai nô tỳ, nhưng trong lòng Tuyết Yên, bọn họ là người thân nhất của thiếp.” Tuyết Yên mặc áo cưới màu đỏ quỳ ở nơi đó rất chướng mắt.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, chấp hành đi!” Lê Hiên không nhìn nàng nữa.
“Vương gia, ở đây Yên Nhi chỉ có hai a hoàn này, vương gia tha mạng, vương gia… Lê Hiên! Ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa, không thèm hỏi rõ xanh đỏ đen trắng. Uổng cho ngươi là vương gia nước Đại Hưng, vì lập uy cho người trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922418/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.