Nàng nhìn vào mắt hắn, đôi mắt hắn sâu không thấy đáy.
Bọn họ liều chết dây dưa, cơ thể nàng đau đớn buốt nhức không có chút sức lực nào, mấy lần suýt bất tỉnh ngủ mất trong mệt mỏi cùng cực, lại bị ép tỉnh lại dưới động tác của hắn.
Nàng không biết qua bao lâu, trên người nàng đã phủ kín vết xanh tím.
Hắn gầm nhẹ bên tai nàng mấy lần, rồi lại cọ xát mấy lần, lần nào cũng nặng nề điên cuồng hơn lần trước.
Không biết hận bao nhiêu, có chán ghét bao.
nhiêu, mưu toan bao nhiêu.
Khi Tuyết Yên nhìn thấy tia sáng bên ngoài, rốt cục hắn mới tha cho nàng, mặc y phục của mình vào, không nói một lời đi ra ngoài.
“Đừng quên điều ngươi đã đồng ý với ta!” Tuyết Yên đột nhiên nói.
Lê Hiên dừng lại, quay đầu lạnh lùng nói: “Yên †âm. Có điều ngươi thật sự khiến ta buồn nôn.” Tuyết Yên cười. Như nhau cả thôi.
Đại a hoàn phòng Lê Hiên là Linh Lung đi đến: “Yên phu nhân, gia bảo uống thuốc này” “Thuốc gì đây?” “Đương nhiên là canh tránh thai. Gia dặn dò, chỉ có vương phi và Tuệ phu nhân không cần uống thuốc này, những người khác đều phải uống.” Ánh mắt Linh Lung nhìn nàng như thể nàng cũng chỉ giống nàng ta, khác mỗi danh hiệu trắc phi.
Tuyết Yên bưng bát lên, uống ừng ực, nuốt luôn cả nước mắt.
Bội Nhi biết gần sáng An vương mới rời khỏi phòng Yên phư nhân, khuôn mặt lập tức tối đi.
Hôm nay Quan Duyệt dậy muộn, nghĩ tới tối hôm qua, khuôn mặt đỏ lên. Không ngờ An vương khôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922421/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.