Tuyết Yên cầm hòm thuốc của mình, xử lý đơn giản vết thương phần ngực.
Điền Minh nhìn bước chân tập tễnh của nàng, rất muốn đi tới dìu nàng, lại sợ mạo phạm đến nàng.
Hắn đưa tay nửa ôm nửa đỡ cách lớp y phục, trở về thư phòng.
Lê Hiên dựa vào ghế, nhắm mắt lại, Nhan Hương đứng bên cạnh hắn, cầm tay hắn.
“Ngươi tránh ra!” Tuyết Yên nhìn Nhan Hương.
“Ta cũng là thầy thuốc, ngươi nói phải làm thế nào đi?” Nhan Hương không đi.
“Vậy ngươi làm đi?” Tuyết Yên nhìn chằm chằm nàng. Nàng không thích Nhan Hương, không thích chút nào.
Nhan Hương rút kiếm chĩa vào Tuyết Yên: “Ngươi làm nhanh lên!” “Dù gì ta cũng là trắc phi của hắn, ngươi là ai mà chĩa vào ta như vậy?” “Cút, cút ra ngoài! Không cần nàng chữa.” Giọng Lê Hiên khàn khàn đè nén, quay mặt đi.
“Nhan cô nương, cô hãy nhường một chút đi. Cơ thể của gia quan trọng.” Hàn Chi Đào nhíu mày.
Nhan Hương tránh ra, đứng sau lưng Lê Hiên.
Tuyết Yên dùng kim đâm vào ngón giữa và ngón áp út của Lê Hiên, nhìn máu đen đặc chảy ra.
Nàng dùng dao cứa vào gáy Lê Hiên.
Lê Hiên phải vận công ép máu.
“Vương gia trúng độc rất nặng, đừng cử động linh tinh, nếu không không cứu được đâu.” Tuyết Yên lạnh nhạt nói.
Máu sau cổ Lê Hiên ehảy.ra rất chậm; máu đen đặc chậm rãi chảy ra.
“Nhan tiểu thư có thể khiến máu độc phần cổ vương gia chảy nhanh hơn.” Tuyết Yên nhìn Nhan Hương đứng sau lưng Lê Hiên.
Nhan Hương dùng tay đè.
Tuyết Yên cười lạnh, đi qua đẩy nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922436/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.