Lê Hiên rút thanh kiếm dài ra: “Các tướng sĩ, viện quân đã đến, mọi người xông lên!” Tiếng hô giết vang trời.
Quân địch bất ngờ rối loạn trận tuyến, bọn chúng nhìn không rõ số lượng viện quân, tiếng thét rung trời, những cánh tay bị chặt đứt, những cảng chân chặt bị gãy, tiếng giãm đạp của ky binh…
Một người đàn ông cao lớn đeo mặt nạ, tay cầm một thanh kiếm màu đen, hoa kiếm bên người tung.bay,bốn.phía bổ ñhào về một chỗ.
Hản ta ngắm chuẩn vị trí của chỉ huy quân địch, ném đi một quả bạo đạn, trong màn khói dày đặc, lấy đi thủ cấp của tướng địch.
“Thủ lĩnh của các ngươi đã chết, các ngươi vẫn muốn chống cự sao?” Quân địch lui lại, vội vã tháo chạy như thủy triều rút.
Trên chiến trường khổng lồ, đâu đâu cũng là xác chết, những cánh tay gãy, thi thể, nửa đầu người chất thành đống.
Lê Hiên ngồi trên lưng ngựa, những người xung quanh tụ tập lại phía hắn, Điền Minh và Cố Phàm khắp người đều là máu.
Vai trái của Lê Hiên bị trúng một mũi tên, quân y muốn xem vết thương cho hán, nhưng Lê Hiên ngăn lại.
Hán muốn thừa thắng xông lên, truy kích tàn binh! Phía trước là một người đàn ông cao lớn, hắn đang bảo vệ một cô gái nhỏ nhắn, lanh lợi đang cưỡi ngựa phi đến.
Người con gái này mặc một chiếc áo giáp màu xanh, trong tay ném ra một quả bạo đạn, gây ra tiếng nổ huyên náo. Tay phải của nàng cầm một thanh kiếm mỏng màu xanh, khuôn mặt trắng ngần, đôi mắt ngời sáng.
“Lê Hiên, ta đến cứu chàng!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922489/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.