Hản thích nàng, thích nghe những lời nàng nói, thích tiếng cười không chút kiêng kị của nàng, thích cách nàng gọi tên hắn, thích nàng lúc ghen †uông, thậm chí còn thích cả tích cách xấu xa của nàng.
Nàng không có cử chỉ đoan trang như Vương phi, cũng không có sự dịu dàng đáng yêu của Tuệ phu nhân, càng không có sự chín chắn điềm tĩnh của Nhan Hương. Hắn nhớ đến bộ dạng nhếch nhác của nàng khi ngã từ trên cây xuống, thực sự rất bưồn cười.
Nhưng hắn thích nàng. Cảm giác này, trước nay hán chưa từng có, kể cả đối với Nhan Hương. Nhớ đến Nhan Hương, trái tim Lê Hiên lại chùng xuống.
Đối với hắn mà nói, thứ cảm xúc này là đại ky. Lê Hiên hiểu rất rõ. Con cháu hoàng gia không được phép yêu chân thành. Một khi trái tim rung động, sẽ lộ ra điểm yếu.
Ôm người con gái ngọc ngà trong lòng, tính tàn bạo do chiến tranh đem lại dần mất đi.
Bọn họ không ai nhắc đến chuyện Tập Hương.
Chuyện trong Vương phủ xa xôi vời vợi, xa đến mức dường như không liên can gì đến bọn họ.
Hán kìm lòng không đậu, cúi đầu hôn nàng.
Tuyết Yên đáp lại, nàng cũng không cầm nổi lòng mình. Nàng rất nhớ hản, rất nhớ rất nhớ hán. Sau khi rời xa hắn nàng mới biết điều này.
Tuyết Yên nằm trong vòng tay của Lê Hiên, cả người cuộn lại, dán chặt nơi trái tim hắn.
Mái tóc nàng trải đều khắp lưng, đen tuyền mềm mại. Tơ lụa thượng hạng trong tay, khiến người đàn ông không thể buông tay.
Những ngày qua, nàng đã gầy đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922491/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.