Lê Hiên ngẩng đầu ngước nhìn nàng: “Nàng đang ghen đó à?” “Không có, Yên Nhi đang nói sự thật.” Lê Hiên đưa tay ra véo mũi nàng một cái.
“Đây đều là những món ta làm, chàng thử đi.” Tuyết Yên gáp thức ăn cho hắn.
“Nàng làm? Nàng còn biết nấu ăn?” Nhìn thấy trên bàn toàn là món mình thích, Lê Hiên nhìn nàng cười tủm tỉm. Hắn gắp một lát măng, mùi măng †hơm thoang thoảng xộc vào khoang miệng.
Lê Hiên rất thích ăn măng.
“Mùi vị quả là khác biệt, vừa giòn lại vừa thơm: Đôi mắt của Tuyết Yên càng sáng hơn.
Dùng xong bữa tối, Lê Hiên và Tuyết Yên đi dạo bên ngoài.
Do chiến tranh, cộng thêm thời tiết lạnh, đường phố Phù thành từ lâu đã không còn người đi lại.
Lê Hiên nắm lấy tay nàng, bước chầm chậm, theo sau là Điền Minh và Cố Phàm.
“Nếu như, chúng ta cứ sống mãi ở đây, không tốt sao?” Tuyết Yên đột nhiên hỏi.
Lê Hiên không nói tiếng nào, siết chặt tay nàng, dường như đang chơi đùa.
“Nhất định phải tranh giành thiên hạ sao? Tuyết Yên hướng về phía Lê Hiên dựa vào người hắn.
“Yên Nhi, tranh đấu là để tồn tại. Ta là hoàng tử, có một số chuyện, không phải ta muốn làm là có thể làm. Cho dù ta có nói với Phụ Hoàng, ta không tranh đấu gì cả, ta chỉ muốn được sống bình an, nàng nghĩ bọn họ có tin không? Chừng nào ta còn là mối đe dọa đến một số người, họ sẽ không cho ta sống. Những người đi theo ta, ta cũng phải có trách nhiệm với họ, nàng hiểu không?” Lê Hiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922495/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.