Tuyết Yên trở lại Trầm Hương uyển, bọn a hoàn sướng đến phát rồ, Lập Hạ và Tiếu Xuân thì lại †âm sự đầy bụng.
“Sao vậy, xảy ra chuyện gì à?” Tuyết Yên hỏi.
“Tiểu thư, mấy ngày trước bắt được một tên thám tử quanh vương phủ, nói là người của phủ nguyên soái!” Lập Hạ lặng lẽ nói.
“Người của phủ nguyên soái?” “Vâng, nghe nói bị nhốt trong thủy lao. Mọi người rất bài xích bọn muội, giống như bọn muội là thám tử vậy…” “Đừng suy nghĩ nhiều, ngày mai ta hỏi vương gia xem sao.” Tuyết Yên an ủi nàng ấy.
Tuyết Yên nằm trên giường, trở mình mãi không ngủ được, thám tử của phủ nguyên soái sẽ là ai? Mình tốn bao công sức chạy ra ngoài, giờ lại ngoan ngoãn trở về, ngẫm lại cũng cảm thấy buồn cười.
Hôm sau, tuyết ngừng rơi, vương phủ vẫn yên tĩnh như trước kia.
Tuyết Yên ăn sáng đơn giản xong rồi đến thư phòng Lê Hiên tìm hắn.
Quả nhiên hắn ở đây. Lê Hiên tung tin ra ngoài là bị thích khách đâm bị thương, không cách nào Vào triều.
Khi Tuyết Yên tới, ngũ hoàng tử cũng đang ở đây.
Lê Hiên tựa vào đệm, sắc mặt lười biếng.
“Sao nàng tới đây sớm vậy?” Lê Hiên lạnh nhạt nhìn nàng.
Không biết vì sao, Tuyết Yên cứ cảm thấy, lúc ở An vương phủ Lê Hiên đối xử với nàng như biến thành người khác.
Những ngọt ngào dịu dàng, những điều tốt đẹp đó đều là giả, hay chỉ là một giấc mơ.
Đúng là những thứ tốt đẹp nhất định sẽ ngắn ngủi.
Tuyết Yên thở dài.
“Ta nghe a hoàn nói bắt được một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922517/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.