“Nhan cô nương, cô không cần trừng ta như thế, Tuyết Yên không nhìn xa được như Nhan cô nương, chỉ cần vương gia không phế ta, ta vẫn là trắc phi của ngài ấy, là nữ nhân của ngài ấy, quan hệ của ta và ngài ấy có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục, cô dựa vào cái gì dạy dỗ ta như thế?” Tuyết Yên quay người đi ra ngoài, Dương Thạc đi sau lưng nàng, Tuyết Yên nhìn hắn: “Khỏi phiền Dương thống lĩnh, Tuyết Yên biết đường.” Lê Hiên yên lặng nhìn Tuyết Yên rời đi, hắn cũng không che chở Nhan Hương, có lẽ câu ta là nữ nhân của hắn của Tuyết Yên khiến hắn không cách nào mở miệng.
Điền Minh đưa Lưu Xung tới địa lao, tìm đại phu khám cho hẳn.
Khi An vương nói nhốt hắn ở địa lao, Điền Minh đã biết tâm tư của vương gia.
Nhốt trong thủy lao là trọng phạm, còn nhốt trong địa lao thì có thể tìm đại phu khám vết thương.
“Gia, ngài nói xem liệu Yên phu nhân có trở về phủ nguyên soái không? Liệu có tiết lộ tin tức giả cho Tuyết Văn Hạo không?” Cố Phàm hỏi.
“Ta cược sẽ trở về. Yên phu nhân sẽ không trơ mắt nhìn người thân của mình gặp chuyện đâu.” Dương Thạc trả lời.
“Chiêu giương đông kích tây này thật sự không tệ, để Yên phu nhân truyền tin giả cho Tuyết Văn Hạo, để ông ta cho rằng chúng ta sẽ đi thần đàn giết ông ta, thần đàn sẽ gia tăng binh lực, thật ra mục tiêu thật sự của chúng ta lại là Trung Sơn tự!” Tây Bắc hầu trầm giọng nói.
Lê Hiên hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922518/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.