“Gia, người sẽ không rung động thật lòng với nàng ấy đấy chứ?
Nàng ấy là của người kia…” Lê Kiệt liếc nhìn A Phúc: “Sau này nàng ấy là của †a. Đáng lẽ lúc đầu nàng ấy đã là của ta rồi, là Lê Hiên dùng quỷ kế.” Lê Kiệt không biết vì sao mình vẫn luôn nhớ mãi không quên Tuyết Yên. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ánh mắt căng thẳng lạnh lùng đó của nàng đã khiến hán chú ý đến nữ tử này.
Thậm chí hắn muốn lấy nàng làm chính phi.
Người khác cho rằng hắn giành giật như thế là vì Thanh Y đường. Thực ra không đúng hoàn toàn.
Hắn thật sự muốn có nàng.
Có người gặp một lần tựa như bạn cũ, có người ngày ngày ở bên nhau lại như người xa lạ.
Tuyết Văn Hào nhìn thấy Lê Kiệt thì hỏi: ‘Hôm nay Yên Nhi thế nào?” “Đã không có gì đáng ngại nữa. Ta cho nàng ấy dùng thuốc tốt nhất. Vết thương của nàng ấy vốn không nghiêm trọng, có điều bị kích thích. Trí nhớ của nàng ấy vẫn chưa khôi phục. Có lẽ chính nàng ấy cũng không muốn khôi phục. Có điều như vậy cũng tốt.” “Yên Nhi xin nhờ Vương gia.’ Tuyết Văn Hào ôm quyền thi lễ.
Đại hoàng tử Vu Phái Lương mặc áo giáp màu đen, khuôn mặt hắn hơi vàng, ánh mắt sáng ngời.
“Đại quân của Nhiếp Lăng Hàn đã trú đóng ở núi Thăng, người của chúng ta không đánh vào được, lão nhị có Đại Hưng làm hậu thuẫn, Lê Hiên còn thuyết phục nước Thiên Đảo ủng hộ lão nhị, trước mắt đang giằng co.” Vu Phái Lương phân tích tình hình chiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922655/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.