Mạnh đại phu hiền hòa nhìn Tuyết Yên: “Phu nhân thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Không ngờ lại khôi phục tốt như vậy. Phu quân của cô đâu, hán không có đi cùng cô sao?” “Không. Chàng không có thời gian.” Nét mặt Tuyết Yên trầm xuống.
Lập Hạ đặt quà lên bàn Mạnh đại phu.
Tuyết Yên cầm một ít dược liệu quý giá đưa cho Mạnh đại phu.
“Mạnh đại phu, ta muốn hỏi cô cô có ở đây không?” Tuyết Yên hỏi.
Mạnh đại phu nói: “Không ở đây, lần trước nàng ấy chữa cho cô xong đã vội đi rồi, không thấy quay lại nữa.” “Cô cô như một vị thần tiên vậy. Ta bị thương nặng như thế mà nàng chỉ chữa trong vài ngày. Ta rất muốn gặp nàng.” Mạnh đại phu cười: “Cô cô ta chỉ khám bệnh bằng duyên phận. Cô không cần để trong lòng.” Tuyết Yên nghiêm túc nhìn Mạnh đại phu hỏi: “Có †hể mạo muội hỏi một chút bình thường cô cô hay ở đâu không?” “Ta cũng không biết, trước kia nghe phụ thân ta nói cô cô bị tình cảm tổn thương, từ đây đoạn tình tuyệt yêu, ngao du tứ phương, không ai biết nàng ở đâu, về sau còn nghe nói cô cô tu thành thần tiên, là thần U Minh, chưởng quản Khu Vong đài.” Thật sự là thần tiên sao? Tuyết Yên ngộ ra.
Khu Vong đài, biết được ba đời ba kiếp của con người, thì ra đây không phải thần thoại, thật sự có thần tiên.
Hôm nay Mạnh đại phu có rất nhiều bệnh nhân, Tuyết Yên ra tay giúp đỡ.
Mạnh đại phư hỏi: “Phu nhân tạm thời không rời núi Tử Vi sao?” Tuyết Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922790/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.