Lập Hạ lập tức dừng kêu than, Tuyết Yên thấp
giọng nói: “Ngày mai muội có thể nói cho Tiểu An
chân tướng, có thể dựa vào nàng ấy, có chuyện gì
quan trọng tìm Điền Minh hỗ trợ. Nếu như ta bị
người phát hiện trước khi trở về, không che giấu
nổi, cứ nói ta đi tìm đại phu xem bệnh, cụ thể đi
đâu thì cứ nói không biết.”
Lập Hạ vâng dạ.
Lập Hạ trải giường cho Tuyết Yên xong, dùng gối
làm thành hình người, phủ chăn, nhìn thấy Tuyết
Yên mặc y phục nội thị ra khỏi Vong Ưu cung.
Tuyết Yên đến cửa Nam Hương tạ, quả thật thấy
một chiếc kiệu,những không có kiệu phu.
Tuyết Yên vén cửa kiệu lên, giật nảy mình, mùi
rượu bay ra, có người ngồi dựa vào trong.
“Ai vậy?” Tuyết Yên thấp giọng hỏi.
Người kia không trả lời.
“Nương nương.” Sau lưng có tiếng gọi khẽ.
Điền Minh tới.
“Ông ta là phụ thân của biểu ca Thanh phi Hoàng
Nguyên, đã uống rượu, ta cho ông ta thêm chút
thuốc, đã ngất rồi. Nương nương ngồi bên cạnh, đi
đến giao lộ đầu tiên phía trước thì rẽ trái, có một
chiếc xe ngựa, nương nương đi lên là được.”
Tuyết Yên đáp ứng.
“Nương nương đi một mình quá nguy hiểm! Nhỡ
đâu xảy ra chuyện gì, Điền Minh cũng không sống
được.” Điền Minh thấy Tuyết Yên một thân một
mình, trong lòng không đành lòng, nhưng không
còn cách nào khác. Hoàng thượng có vẻ ngó lơ
Hoàng hậu, thế nhưng hắn theo dõi sít sao từng
hành động cử chỉ của Hoàng hậu.
“Ta có thể tự vệ, không sao đâu, yên tâm đi.” Tuyết
Yên an ủi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922882/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.