“Muội cho hắn uống gì vậy?” Tuyết Yên hỏi Lập Hạ.
“Thuốc mê. Tránh cho hẳn tỉnh lại nhanh.”
“Ừm, đừng hại hắn.” Tuyết Yên nói.
Tuyết Yên thay y phục của Dương Thụ.
“Cửa sau lãnh cung có một cây đại thụ dựa vào.
tường, rất ít người, ta sẽ chạy đi từ đó, hãy lập
tức đến Vong Ưu cung lấy vội mấy thứ rồi gặp nhau,
nếu như ta bị bắt, muội hãy chạy đi.” Tuyết Yên nói.
Lập Hạ nói: ‘Muội mang hết những thứ quan trọng
theo rồi, lúc nào bỏ trốn cũng được.”
“Vậy đi ngay bây:giờ đi. Đáng thương cho đám Tiểu
An.” Tuyết Yên thở dài.
“Mấy ngày trước Duệ vương gia gặp muội, người sẽ
che chở người của Vong Ưu cung không bị làm sao.”
Lập Hạ nói.
Bây giờ Tuyết Yên không lo được nhiều như vậy.
Nàng không muốn ngồi chờ chết. Hai người vội vàng
chạy về phía lãnh cung.
Tuyết Yên tính toán, thị vệ dẫn kiệu phu tới không.
thấy tìm bọn họ, chắc chắn sẽ cho rằng bọn họ đi
trước, chờ đến khi thị vệ đến đại lao vẫn không nhìn
thấy bọn họ, lại trở vê bẩm báo, có lẽ cũng phải mất
khoảng độ hai nén nhang, đủ để nàng chạy ra khỏi cung.
Tuyết Yên và Lập Hạ sắp đi đến lãnh cung, hai thị vệ
phía trước ngăn cản bọn họ: “Nơi này là lãnh cung,
các người đi đâu vậy?”
Lập Hạ nói: ‘Dương công công bảo chúng ta tới lấy ít đồ”
“Trong lãnh cung có gì cần lấy?” Thị vệ nhìn các nàng
từ trên xuống dưới.
Tuyết Yên giả bộ câu nệ đứng sau lưng Lập Hạ.
“Ta không biết, nói là một bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922902/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.