Một chiếc kiệu nhỏ nhanh chóng đặt bên cạnh Nhan
Hương, Nhan Hương lên kiệu.
“Nhanh lên!” Nhan Hương kết luận, Tuyết Yên muốn
đi từ lãnh cung, lãnh cung vắng vẻ, bình thường canh
phòng cũng lỏng lẻo.
Tuyết Yên và Lập Hạ sắp đi đến dưới cây đại thụ kia
thì đối diện có hai thị vệ đi tới.
Tuyết Yên kéo Lập Hạ trốn đằng sau chum đựng
nước.
Nhưng hai thị vệ đó chưa đi, một người cao đứng đó,
lấy một gói đồ trong ngực đưa cho người gầy: “Cho
này, mang cho ngươi đấy, ăn đi.”
Tuyết Yên nhìn thấy người cao cho người gầy một gói
đùi gà, chắc là có hai cái.
“Ngươi lại trộm đồ của bọn họ à?” Giọng người gây
mừng rỡ lại lo lắng.
“Lấy ít đồ ăn không gọi là trộm! Ngươi ở đây ăn xong
rồi hẵng trở về, đừng vội, tầm này không có
đâu.” Người cao võ vỗ bờ vai hắn.
Tuyết Yên thầm kêu khổ, hắn trốn ở đây ăn đúng là
cản đường.
Nhìn thấy người cao đi, người gầy ngồi ở đó bắt đầu
gặm đùi gà.
Tuyết Yên nhặt viên đá lên, ném vào đường nhỏ bên
phải. Nàng cứ tưởng người gầy sẽ qua đó xem sao.
Không ngờ người gầy mải mê gặm đùi gà, không hề
nhúc nhích.
Tuyết Yên biết không thể đợi thêm nữa. Nàng nhìn
qua Lập Hạ, đứng lên, đi về phía thị vệ.
Người kia đang gặm hăng say, thình lình thấy có
người đi tới, đang định đứng lên, bị Tuyết Yên đánh
ngất xỉu trên đất.
Lập Hạ kéo hắn vào bên tường.
Nàng dìu Tuyết Yên đi đến chỗ cây đại thụ.
Đỏ là cây ngân hạnh lâu năm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-sinh-thac-hai-kiep-tham-tinh/922906/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.