Kỳ thực ngay lúc Thẩm Lệ túm lấy cánh tay của Chu Hoài Lâm, hắn đã lập tức nhận ra, đây không phải là Chu Thanh. Chứ đừng tới là ngay sau đó Chu Hoài Lâm còn kêu lên một tiếng. Nhưng mà, con người chính là kỳ lạ như vậy, trong nhiều tình huống đầu óc vẫn không theo kịp hành động.
Cửa thư phòng mở rộng, ánh trăng soi vào thư phòng, bên tối bên sáng, tình cảnh này có thể xưng là ngày tốt cảnh đẹp.
Thẩm Lệ ôm Chu Hoài Lâm theo kiểu công chúa, hai người cứ thế mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Thẩm Lệ..
Mọe nó!
Chu Hoài Lâm..
Mọe nó!
Lý Nhất nghe tiếng chạy tới, cùng với mấy ảnh vệ ẩn núp bốn phía.. Mẹo nó! Mọe nó! Mọe nó! Lão đại của họ điên rồi sao?
Lão đại! Ngài thanh tỉnh một chút! Ngài xuất hiện ảo giác rồi à? Đây không phải là phu nhân! Mau buông tay ra đi!
Ai, ai tạo tiếng động nhắc nhở lão đại một chút đi chứ? Thôi vậy! Lão đại, ngà tự cầu phúc đi! Các huynh đệ, xem kịch!
Lão đại ngài cứ thoải mái đi, các huynh đệ bên này thật sự không theo ngài được rồi!
"Cái kia.. Cái kia.. Ngươi.." Chu Hoài Lâm li3m đôi môi khô nứt, chấn kinh lại mờ mịt đến nói cũng không rõ ràng.
Thẩm Lệ vội vã buông Chu Hoài Lâm ra, lúng túng né tránh cái nhìn của Chu Hoài Lâm, ngượng ngùng bóp bóp cánh tay, đáp: "Ta luyện tập lực cánh tay một chút."
Hắn cố tỏ ra bình thản, tìm cho mình một lí do hợp lý, lại hít sâu một hơi, một mặt bình tĩnh, hỏi: "Tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/183679/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.