"Không phải Triệu Đại Thành đã tới kinh đô từ sớm rồi sao? Trước đó còn ăn cơm cùng nhị ca mà."
Triệu thị nhắc đến Triệu Đại Thành, Chu Hoài Lâm cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn.
Triệu thị lắc đầu, nhìn trái ngó phải một lúc, xác định chung quanh không có ai, mới ghé sát vào Chu Hoài Lâm đè thấp giọng nói: "Không phải, ta nhìn thấy Triệu Đại Thành cùng Viễn ca nhi ở cùng một chỗ."
Chu Hoài Lâm lập tức cả kinh, vô thức li3m miệng liếc nhìn xung quanh một vòng, tiếp đó lại kinh ngạc nhìn Triệu thị, hỏi lại: "Chu Viễn?"
Triệu thị gật đầu.
Có lẽ là vì cái tên này có quá nhiều ý nghĩa, tim đập Chu Hoài Lâm không khỏi đập nhanh hơn.
Chu Hoài Lâm trầm mặc chốc lát, hỏi: "Nàng chắc chắn là đã nhìn rõ ràng rồi chứ?"
Triệu thị đè thấp giọng đáp: "Đương nhiên, tốt xấu gì hắn cũng qua lại với nhà ta lâu như vậy, sao ta có thể nhận nhầm được, chính là hắn, không sai được."
"Thấy ở đâu?"
"Ngay tại chỗ đường Ngũ Hành, hôm nay Dao nhi muốn mua mấy loại gia vị mà Thẩm Tâm chỉ đích danh phải mua, con bé sợ mua không đúng, bảo ta đi cùng nó, ta tận mắt nhìn thấy Viễn ca cùng Triệu Đại Thành ngồi trên xe ngựa."
Nói rồi, Triệu thị lại cắn cắn môi, tiếp lời: "Cha nó này, chàng nói xem, hắn có thể hại nhị ca hay không, nhị ca cùng Triệu Đại Thành thân thiết như vậy, nếu như hắn muốn làm gì, nhị ca chắc chắn sẽ không đề phòng hắn."
Chu Hoài Lâm hít vào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/183680/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.