Gà bay chó chạy đến nửa đêm, sáng sớm hôm sau, Chu Thanh vẫn tiễn Chu Hoài Sơn đến trường như trước.
Sáng sớm, Lật Đức Hầu, Khánh Dương Hầu, Mây Khánh Bá, phương trượng chùa Đại Phật đã cùng Vương Cẩn ngồi chờ ở cổng Quốc Tử giám. Mắt thấy Chu Hoài Sơn xuống xe, một đám người tựa như sói đói nhào tới chỗ hắn. Tràng diện này dọa cho Chu Thanh giật nảy cả người.
Lật Đức Hầu trực tiếp treo trên người Chu Hoài Sơn, thân thiết chào hỏi: "Vương bát đản!"
Chu Hoài Sơn tức giận đẩy ông lão sang một bên, tiếp đó nhìn lướt qua đám người, hỏi: "Hôm qua không phải đã phân công rồi sao? Sao hôm nay các ngươi lại đến?"
Vương Cẩn liền nói: "Hôm qua họ không về nhà, đều đến nhà ta ngủ đấy."
Nói rồi, Vương Cẩn lại khoa trương ngáp một cái, tiếp lời: "Một đám người kích động hệt như cẩu, nhất định phải nói chuyện trắng đêm, đáng thương cho ta vừa phải làm bài tập vừa phải hầu chuyện bọn họ, một chút nhân tính cũng không có!"
Chu Hoài Sơn hồ nghi nhìn Vương Cẩn, hỏi: "Nói chuyện trắng đêm với ngươi?"
Bằng hữu của bọn họ, là cha Vương Cẩn mới đúng chứ!
Vương Cẩn tránh ánh mắt của Chu Hoài Sơn, cười hắc hắc, đáp: "Đây không phải là do thân thể cha ta không tốt, đã ngủ từ sớm rồi, không thèm để ý bọn họ, vì vậy họ liền quấn lấy ta không thả thôi."
Chu Hoài Sơn nhìn Vương Cẩn một cái, không hỏi thêm, chỉ nói: "Hôm nay ta.."
Phương trượng chùa Đại Phật lập tức nói: "Chúng ta biết, hôm nay ngươi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/183702/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.