Đang nói chuyện, Hộ Bộ Thượng Thư đã vội vội vàng vàng chạy đến rồi. Theo sau ông ta, Kinh Triệu Duẫn cũng thở hồng hộc mà tới.
Nhà quan không giống với nhà dân thông thường, muốn sang tên khế đất, cần phải có quan phụ mẫu cùng hộ bộ đồng thời đón dấu mới được.
Hai vị đại nhân mang theo đại ấn cùng văn thư sang tên, thở phì phò hành lễ vấn an với Nhị Hoàng Tử nói: "Điện hạ, hạ quan đến chậm."
Nhị hoàng tử.. Chậm cái rắm! Tuyệt đối không chậm, hai người các ngươi, vừa vặn! Vừa vặn!
Rất muốn mắng chửi người!
Nhị hoàng tử ôm một bụng lửa giận, liếc xéo Hộ Bộ Thượng Thư cùng Kinh Triệu Duẫn một cái, tiếp đó lại nói với Chu Hoài Sơn: "Bây giờ đã được chưa?"
Chu Hoài Sơn ủy khuất chỉ chỉ Trầm Hạt, nói: "Hắn còn chưa đi lấy khế đất."
Nhị hoàng tử.. Sao ta lại có cảm giác, ngươi đang làm nũng với ta thế hả?
Ánh mắt phức tạp nhìn Chu Hoài Sơn, nhị hoàng tử bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt chấp nhận số phận, đứng ở đó để mặc Chu Hoài Sơn lôi kéo ống tay áo, nói với Trầm Hạt: "Đi lấy khế đất đi."
Chu Hoài Sơn đứng sát bên nhị hoàng tử, nâng cằm, hô: "Điện hạ bảo ngươi đi lấy khế đất."
Nhị hoàng tử quay đầu liếc Chu Hoài Sơn: "Ngươi đừng có dùng loại giọng điệu đấy!"
Chu Hoài Sơn nhu thuận gật đầu: "Vâng."
Nhị hoàng tử.. Khổ sở vuốt vuốt mi tâm.
Trầm Hạt vẫn giữ nguyên bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác, mất hồn mất vía, phân phó người đi lấy khế đất.
Hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/183704/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.