Vương Cẩn lập tức lên tiếng: "Còn có ta."
Mây Khánh Bá đạo: "Còn ta +1"
Khánh Dương Hầu đạo: "Còn ta +1"
* * *
Phương trượng chùa Đại Phật nắm chuỗi phật châu trong tay: "A Di Đà Phật, còn ta +1"
Mây Khánh Bá quay đầu trừng mắt liếc ông ta, quát: "Phá hỏng đội hình."
Phương trượng chùa Đại Phật áy náy nở nụ cười, đáp: "Là lỗi của ta."
Từ Ninh Viễn siết tay ken két nói: "Còn ta +1"
Trầm Hạt chỉ cảm thấy mình bị những mấy cái + 1 này làm cho hoa mắt chóng mặt, mà những lời kia của Chu Hoài Sơn lại càng làm cho hắn hãi hùng khiếp vía.
Hắn mở to hai mắt nhìn Chu Hoài Sơn, cả người không nhịn được mà phát run: "Ngươi nói cái gì?"
Chu Hoài Sơn nhíu mày: "Không phải chứ, ngươi thật sự không biết Hoàng Thần chết thế nào sao? Xì, ta còn tưởng rằng, ngươi thật sự coi trọng em vợ của mình, muốn ngủ với cô ta, cho nên mới ngầm chấp thuận cho mẹ cùng vợ bé của mình hại chết Hoàng Thần. Không ngờ, ngươi lại ngu xuẩn như vậy."
Lão phu nhân ngồi ở chỗ chủ vị, cuối cùng không nhịn được nữa mà phun ra một ngụm máu tươi.
"Chu Hoài Sơn, ngươi ngậm máu phun người!"
Vương Cẩn quay đầu nhìn về phía lão phu nhân, hung ác nói: "Rõ ràng là miệng bà toàn máu kìa!"
Lão phu nhân chỉ nhìn chằm chằm Chu Hoài Sơn, nói: "Ngươi cho là phủ thượng của chúng ta dễ ức hiếp.."
Chu Hoài Sơn xua tay, quay đầu chán ghét nhìn về phía lão phu nhân.
"Những chuyện bà đã làm là việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/183706/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.