Lão phu nhân trực tiếp bị lời này của ông lão chọc giận đến xanh mặt.
"Lão hồ đồ, cái gì mà Sơn ca của ông, người kia cũng không phải là Vinh Dương Hầu."
Lão phu nhân liếc qua đám người, tức giận đi thẳng tới vị trí chủ vị trong phòng nghị sự.
Bọc lấy một bụng lửa giận, vốn là dự định gặp Chu Hoài Sơn liền mắng cho hắn một trận, bà ta không tin mình chừng này tuổi rồi, Chu Hoài Sơn còn có thể làm gì mình. Nhưng ai mà ngờ, ở đây vậy mà lại có nhiều người như vậy. Khỏi cần phải nói, chỉ xét riêng số tuổi, bà ta mới chỉ sáu mươi, còn Lật Đức Hầu kia đã tám mươi tuổi rồi, căn bản không đủ so! Chớ đừng nói chi, đó còn là một Hầu gia!
Trầm Hạt tiến lên nâng Lật Đức Hầu dậy.
"Hầu gia, trên mặt đất lạnh, đứng lên rồi nói, ngài đây là muốn náo chuyện cùng ta hay sao, hai nhà chúng ta vẫn luôn không thù không oán, đang êm đẹp.."
Lật Đức Hầu hất Trầm Hạt ra, chửi: "Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi!"
Mây Khánh Bá lập tức cải chính: "Nói chuyện muốn nghiêm cẩn, mẹ hắn bây giờ không có đánh rắm!"
Vương Cẩn giơ tay phẩy phẩy trước mũi, nói: "Chuyện đó cũng không nhất định đâu, có quả rắm không kêu, nhưng lại rất thối."
Khánh Dương Hầu gật đầu biểu thị đồng ý: "Đúng là có chuyện như vậy, rắm thối không vang."
Mẹ của Trầm Hạt, lão phu nhân, khóe mắt nặng nề giật lên mất cái, nộ khí đằng đằng.
Chuyện gì thế này? Bà ta đường đường là lão phu nhân phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/183707/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.