Từ Ninh Viễn nhìn lướt qua Chu Hoài Sơn đang đứng ở phía xa xa, cái nhìn rất nhanh, ngoại trừ chính ông biết là mình nhìn Chu Hoài Sơn, người khác cũng chỉ cảm thấy đây chỉ là một cái nhấc mắt tùy ý mà thôi.
Thu hồi ánh mắt, Từ Ninh Viễn cười nói: "Ta không phải là tới để mời chào nhân tài sao!"
Chu Bình nhăn nhó nói: "Ta không phải là đứa trẻ ba tuổi."
"Ta biết, ngươi sáu tuổi!" Từ Ninh Viễn buồn cười nói: "Nếu ngươi 3 tuổi, ta cũng không tới đâu."
"Mời chào nhân tài mà mang theo hai mươi rương đồ cưới để thêm trang? Đừng nói ta sáu tuổi, dù có 3 tuổi, ta cũng không tin!"
Chu Bình nói xong, chợt phát hiện vẻ cô đơn thoáng qua trong đáy mắt Từ Ninh Viễn. Từ cô đơn này xuất hiện trong đầu Chu Bình khiến chính thằng nhóc cũng cảm thấy giật mình. Chẳng lẽ Chu Bình ta đã trâu bò đến mức có thể đọc tâm người khác rồi? Nhìn vào mắt người ta, liền có thể hiểu người ta đang nghĩ gì sao? Mẹ nó! Trâu bò quá rồi!
Chu Bình lại nhìn chằm chằm Từ Ninh Viễn một lúc, sau đó nói: "Thôi, thôi, ông không muốn nói thì coi như xong, ba ngày nữa lúc tỷ ta lại mặt, ta sẽ nhân cơ hội hỏi tỷ phu của ta, sau đó ta đi đâu để tìm ông đây?"
"Thẩm Lệ biết."
Không biết là mình đa nghi hay thế nào, Chu Bình luôn cảm thấy, lúc Từ Ninh Viễn nói câu này, ngữ khí không hề giống với lúc dụ dỗ thằng nhóc tòng quân. Lại nhìn Từ Ninh Viễn một lát, Chu Bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226420/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.