Người trong viện Chu gia cũng mặc kệ giờ khắc này Trầm Minh Châu có phiền muộn mà chết hay không. Cả viện, vô cùng náo nhiệt. Chu Bình giống như con khỉ, nhảy nhót khắp các ngóc ngách trong nhà. Cho tới bây giờ, thằng nhóc chưa từng thấy qua cảnh tượng náo nhiệt như vậy! Càng chưa bao giờ chứng kiến việc nhà ai kết hôn mà người chủ trì lại là một hòa thượng! Phương trượng chùa Đại phật, đảm nhiệm chức vị tổng quản việc thành hôn của đại tỷ!
Nhìn một đại hòa thượng mặc áo cà sa, đỉnh đầu bóng loáng, tới lui như gió kêu gọi các vị khách mời, Chu Bình cảm thấy dường như mình đang ở một thế giới xa lạ nào đó.
Đang nhảy nhót khắp nơi, chợt sau gáy bị người nào đó túm lấy, bàn tay thô ráp cọ vào cổ làm thằng nhóc không khỏi có chút đau nhức.
Chu Bình vô thức quét ngàng một quyền quát: "Là kẻ nào mà lại không có mắt như vậy.."
Tiếng nói vừa dứt, cả người đã bị nhấc bổng lên cao.
Hai chân đạp loạn xạ trên không, Chu Bình liền nhìn thấy một gương mặt làm cho người ta phải kinh hồn táng đảm. Thằng nhóc từng nghe Lý Nhị nói qua, người này tên là Từ Ninh Viễn, là chủ soái của Tây Bắc quân, quản lý toàn quân, oai hơn Thẩm Lệ gấp một vạn lần. Đương nhiên, câu nói sau cùng là thằng nhóc căn cứ vào ý tứ của Lý Nhị mà tự tin suy đoán, Lý Nhị không hề nói thẳng ra như vậy.
Từ Ninh Viễn cùng Chu Bình mắt lớn trừng mắt nhỏ trừng một lát, rồi chuyển tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226422/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.