Phương trượng chùa Đại Phật mặt mũi hiền lành nhìn Chu Hoài Hải cùng Chu Bỉnh Đức, niệm phật hiệu, rồi cười nói: "Bần tăng không hiểu biết nhiều về đồ cổ, cho nên cố ý mời vị thí chủ này tới chưởng nhãn."
Chu Hoài Hải..
Chu Bỉnh Đức..
Phương trượng chùa Đại Phật kiến thức rộng rãi lại nói mình không mấy hiểu biết về đồ cổ, liền mời Chu Hoài Sơn, một người từ nhỏ tới lớn kiếm ăn trong ruộng tới chưởng nhãn? Con mẹ nó, đây là ông đang nói là tiếng người sao!
Mặt khác, ông là một đại hòa thượng, đi nhận hối lộ mà cũng có thể quang minh chính đại như vậy sao!
Cơ mặt Chu Hoài Hải giật giật mấy cái, dùng ánh mắt căm ghét liếc nhìn Chu Hoài Sơn, sau đó chắp tay nhìn về phía phương trượng chùa Đại Phật.
Trong lòng mặc dù đang mắng mẹ ông ta một vạn câu, nhưng trên mặt lại phải cung kính có thừa.
"Đại sư sợ là bị lừa rồi, người này chính là một anh nông dân ở thôn Khánh Dương huyện Thanh Hà, chẳng qua là bởi vì nữ nhi gặp được kỳ ngộ mới có thể xoay người, hắn đối với đồ cổ căn bản là dốt đặc cán mai."
Chu Hoài Sơn khinh miệt nhìn Chu Hoài Hải, không thèm để ý đến hắn.
Ánh mắt khinh miệt này, lại càng k1ch thích cơn phẫn nộ trong lòng Chu Hoài Hải.
"Hơn nữa người này hèn hạ ác độc, lại có chút thù cũ với tại hạ, đại sư mời hắn chưởng nhãn, thật sự là.."
Hắn còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ biểu đạt đã vô cùng rõ ràng.
Phương trượng liền cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226590/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.