Một vị đại hòa thượng thật tốt, sao tự nhiên lại đi nhận quà đút lót? Không phải! Nhưng mà thật sự là hai người Chu Hoài Hải ôm hộp đồ cổ vội vàng đi vào mà.
Trong lúc nhất thời, Chu Hoài Sơn tò mò ghê gớm.
Hắn vỗ vỗ cái ót, đi qua đi lại trước mặt tiểu hòa thượng.
"Tiểu sư phụ, kỳ thực ta tới đây, chính là để đề tỉnh phương trượng của các ngươi một câu, đồ mà hai người vừa rồi mang tặng cho phương trượng các ngươi, là hàng giả."
Hai tiểu hòa thượng lập tức khiếp sợ liếc nhìn nhau, một người trong số đó chắp tay nói với Chu Hoài Sơn: "Xin thí chủ ăn nói cẩn thận."
Chu Hoài Sơn giơ tay, đáp: "Nếu ta ăn nói cẩn thận, phương trượng của các ngươi sẽ bị thua thiệt, ngược lại lời nên nói ta cũng đã nói rồi, đến lúc đó, phương trượng thu phải hàng giả thì ta cũng sẽ nói luôn cho ông ấy biết, ta đã nhắc nhở trước mà các ngươi không nghe."
Nói xong, Chu Hoài Sơn khiêu khích nhìn tiểu hòa thượng.
Ý tứ trong mắt rất rõ ràng: Có đi hồi bẩm hay không tự các ngươi quyết định đi, ta cảnh báo trước rồi đấy!
Tiểu hòa thượng..
Hai tiểu hòa thượng bất thiện trừng Chu Hoài Sơn một cái, rồi thấp giọng bàn bạc với nhau vài câu, một người quay đầu đi vào trong thiền phòng, người còn lại nhìn Chu Hoài Sơn nói: "Thí chủ tạm chờ ở đây một lát."
Chu Hoài Sơn đắc ý đáp: "Được."
Chu Thanh kéo áo Chu Hoài Sơn, hỏi: "Cha, người không phải đã nói là bớt lo chuyện của người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226592/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.