Hắn nhớ rất rõ, Minh Nguyệt thổ huyết ngã trong lòng hắn như thế nào.
Hắn vẫn nhớ kỹ, bàn tay ấm áp của Minh Nguyệt đặt trên gó má hắn, từng chút từng chút một mất đi hơi ấm ra sao.
Rõ ràng người đã chết! Làm sao lại..
Nhưng nếu người này là Chu Thanh, một cô nương quê mùa, dù có ở huyện Thanh Hà một đoạn thời gian, thì lúc gặp một người có thân phận như hắn cũng tuyệt không thể bảo trì bình tĩnh như vậy.
Càng không khả năng nói ra những lời này!
Chu Thanh lau nước mắt, vụng trộm nhìn phản ứng của Thế tử Ninh Vương Phủ.
Địch không động, ta loạn động, chính là cách làm rối loạn kế hoạch của kẻ thù! Tuân theo nguyên tắc này mà làm, Chu Thanh tiếp tục nhập vai.
"Lâu như vậy mà ngươi chưa từng tìm ta, bây giờ cần gì lại phải tìm ta trở về!"
Thế tử Ninh Vương Phủ khẽ giật mình, ngây người nhìn Chu Thanh, im lặng hồi lâu, chợt thân thể khẽ nghiêng về phía trước, bóp lấy cổ Chu Thanh.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Hắn ghé sát vào mặt Chu Thanh, đáy mắt lộ vẻ dữ tợn.
Chu Thanh bị hắn bóp cơ hồ thở không ra hơi, liều mạng kéo tay Thế tử Ninh Vương Phủ.
"Ngươi là đồ điên, thả ta ra, ta đã chết một lần, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn đích thân cho ta lên đường lần nữa?"
Bàn tay của Thế tử Ninh Vương Phủ lập tức giống như bị bỏng, lập tức buông ra.
Hắn thở mạnh mấy hơi, vội đứng dậy, lui lại mấy bước.
Hắn giống như nhìn thấy quỷ, hoảng sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226705/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.