Tên cầm đầu nhìn Chu Thanh, cắn răng nói: "Cho phép qua!"
Người kia lĩnh mệnh rời đi.
Thủ lĩnh đám người lại nói với Chu Thanh: "Lần này ccô nương yên tâm chưa, phòng tuyến cuối cùng đã rút lui rồi."
Chu Thanh vẫn không chút động tĩnh.
"Lúc nào đã an toàn, tự ta quyết định."
Ảnh vệ có còi chuyên dụng của họ.
Vừa rồi lúc Thẩm Lệ rời đi, nàng đã dặn hắn sau khi đã an toàn thì thổi còi báo hiệu cho nàng biết.
Bây giờ thứ nàng đang đợi, chính là tiếng còi này.
Một lát sau, liền có một tiếng còi bén nhọn truyền đến.
Cánh tay đang nắm chặt thanh đao của Chu Thanh cuối cùng cũng nới lỏng ra.
Nếu còn nâng đao thêm một lúc nữa, chỉ sợ cánh tay này của nàng sẽ hỏng mất, quá nặng! Cũng không biết những nữ chủ xuyên sách khác làm sao có thể vừa xuyên đến liền thích ứng được với vũ khí lạnh hạng nặng như vậy a.
Ngay khi Chu Thanh thả đại đao xuống, tên cầm đầu đám người xấu chợt vung về phía nàng một nắm bột phấn màu trắng.
Bột phấn này vừa bay tới, Chu Thanh đã vô thức muốn bịt mũi miệng lại, nhưng một mùi hôi chua vẫn kịp tiến vào trong mũi nàng.
Ngay trong chớp mắt, nàng liền mất đi ý thức.
Chờ Chu Thanh tỉnh lại, bốn phía là một mảnh lờ mờ.
Chậm rãi mở mắt, Chu Thanh liền nhìn thấy một tấm rèm lụa mỏng, trong ánh sáng mờ ảo, nhìn qua giống như một mặt hồ màu xanh mềm mại.
Nàng đang nằm trên một cái giường rộng lớn, êm ái, mền gấm thoải mái, mặc trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226706/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.