Ông lão vẫn không ngừng ho kịch liệt.
Chu Hoài Sơn tiến lên, ngồi vào chỗ mà thanh niên kia vừa ngồi, bưng lấy bát cháo ấm áp nói: "Ta giúp người ăn một chút nhé."
Mã Minh Niên hồ nghi nhìn Chu Hoài Sơn.
Hốc mắt ông hõm sâu, gương mặt đầy nếp nhăn, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như lúc còn tại ngũ.
"Ngươi là đặc biệt tới tìm ta?"
Bị Mã Minh Niên một lời chọc thủng, Chu Hoài Sơn kéo miệng nở nụ cười.
"Cháu ta có được một cuốn sách tên là Chu Lạc bố binh, nó rất thích quân sự, cũng rất thông minh, rất khắc khổ cố gắng, ta nghĩ, nó chắc chắn có thể hiểu thấu đáo những gì lão Vinh Dương Hầu viết trong quyển sách này."
Chu Hoài Sơn vừa nhắc đến lão Vinh Dương Hầu, toàn thân Mã Minh Niên lập tức cứng ngắc.
Ánh mắt của ông thẳng tắp nhìn Chu Hoài Sơn, ánh mắt kia, giống như móng vuốt sắc bén của loài chim ưng.
"Ngươi là ai?"
Câu hỏi này, âm vang hữu lực, không hề giống một bệnh nhân chút nào.
Bây giờ, trên người ông lại có loại khí khái của quân nhân kia.
Không phải bất kỳ ai cũng có thể so sánh.
Chu Hoài Sơn đáp: "Ta may mắn, đã từng gặp qua một người trùng tên trùng họ với ta, chúng ta đều tên là Chu Hoài Sơn, hắn là người kinh thành."
Giờ khắc này, Mã Minh Niên giống như bị sét đánh trúng, ông nhìn Chu Hoài Sơn, ánh mắt kia giống như bị đóng đinh một chỗ.
Toàn thân ông run rẩy, khí tức cũng gấp gáp hơn.
Sau khi ông trầm mặc trong nháy mắt, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226710/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.