Được người khác khen ngợi ngay trước mặt như vậy, cảm giác nặng nề trong lòng Chu Hoài Sơn cũng giảm đi vài phần.
"Có đứa nhỏ, chính là trời sinh võ tướng, có điều, muốn lấy được một phần công danh trong quân đội chỉ dựa vào võ công giỏi là không thể, còn phải đi học, đọc sách mới thông tỏ sáng suốt, càng có thể hiểu thấu đáo những binh thư kia a!"
Chủ quán nghe vậy, ánh mắt nhìn Chu Hoài Sơn không khỏi sáng lên.
"Vị lão đệ này, nghe ngươi nói thì, ngươi là người đọc sách sao?"
Chu Hoài Sơn ôm quyền cười cười, không trả lời mà hỏi: "Gần đây có tiệm bán sách cũ nào không?"
Đầu tiên là nói chuyện hài tử đọc sách, bây giờ lại nhắc đến tiệm bán sách, chủ đề được chuyển dời một cách tự nhiên, chủ quán cũng mở rộng lòng trò chuyện.
"Có, mấy nhà cơ! Trước đó học viện hạn chế thu nhận học trò, bọn nhỏ trong nhà đọc sách dùng rất nhiều tiền, không có tiền mua sách mới, chúng ta đều tới đây mua sách cũ."
"Những sạp hàng này, ngài có quen thuộc không? Ta cũng muốn mua mấy quyển, nhưng mà thời gian có hạn, ngài có thể đề cử cho ta một nhà không?"
Chủ quán nghĩ một lúc, nói: "Ngài định mua sách viết về phương diện gì? Mấy tiệm sách cũ này, đều không bán sách giống nhau a."
Chu Hoài Sơn liền nói: "Hài tử nhà ta thích vũ đao lộng thương, ta muốn mua binh thư."
Chủ quán nghe xong, liền vui vẻ.
"Cái này đúng dịp, tiệm bán binh thư kia, mỗi ngày đều bày sạp hàng bán ngay phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226711/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.