Thẩm Lệ vừa đi, đại phu lưu lại một phương thuốc, dùng ánh mắt như đối với người sắp chết mà nhìn Chu Hoài Sơn.
"Nếu như tìm được xương chim ưng, mài nó thành bột, sắc chung với thuốc, một ngày ba lần, uống trước khi ăn cơm, ba ngày độc tính liền có thể giải trừ."
Dừng một chút, đại phu lực bất tòng tâm thở dài một hơi.
"Nếu như không tìm được, thì trước bình minh ngày mai, đến dược đường tìm ta, chuẩn bị cưa chân bảo mệnh."
Chu Hoài Sơn..
Ta là bệnh nhân a! Những lời tàn nhẫn như vậy ngươi không thể nói sau lưng ta sao!
Nghênh tiếp ánh mắt u oán của Chu Hoài Sơn, đại phu nhẹ nhàng vỗ bả vai hắn một cái, sau đó im lặng nhấc hòm thuốc, cáo từ.
Đại phu vừa đi, Chu Bình lập tức nói: "Nhị bá chính là sau khi ăn lẩu mới trúng độc, sao vừa rồi không để đại phu tra xem trong nồi lẩu rốt cuộc là thứ gì có độc?"
Chu Dao lại vỗ cho Chu Bình một phát.
"Tra như thế nào? Nguyên liệu nấu lẩu đều lấy từ trong tiệm nhà chúng ra, nhị bá bị trúng độc, nếu để cho đại phu tra xét ra những nguyên liệu nấu ăn kia, thì tiệm lẩu phải làm sao bây giờ! Sao đệ không chịu động não thế hả!"
Chu Bình..
Tóc của nhị tỷ dài hơn, liền thông minh hơn ta sao! Đúng là đáng lo mà!
Đang khi nói chuyện, Thẩm Lệ liền đi từ bên ngoài vào.
"Đang mài xương chim rồi, đưa phương thuốc cho ta, ta đi bốc thuốc."
Chu Bình nghẹn họng trân trối nhìn Thẩm Lệ.
Đã đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226748/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.