Nhóm người Thẩm Lệ đột nhiên đến như vậy, âm thanh đã sớm kinh động đến người ở trong viện.
Nhưng ảnh vệ đứng ở vị trí cao hơn, chiếm ưu thế về địa lý.
Thẩm Lệ lên tiếng hạ lệnh, tất cả ảnh vệ cùng nhau xuất động.
"Trong tay bọn họ cầm cái gì thế?" Chu Thanh nhìn thấy trong tay mỗi ảnh vệ đều cầm theo một vật đen thùi lùi, liền hỏi.
Thẩm Lệ vòng tay ôm lấy eo Chu Thanh.
Hơi cúi người, đặt cằm lên vai Chu Thanh, nhẹ nhàng cọ cọ một chút, sau đó khẽ nói vào tai nàng: "Vải thấm dầu hỏa."
Chu Thanh lập tức hiểu được ý đồ của Thẩm Lệ.
Hắn không biết trong viện này rốt cuộc có bao nhiêu người, đến cùng sẽ có cơ quan cạm bẫy gì, liền dứt khoát không vào trong.
Trực tiếp phóng hỏa.
Tuyết lớn ngập núi, lửa này sẽ chỉ bùng lên ở chỗ miếng vải thấm dầu kia rơi xuống, căn bản không thể gây ra cháy rừng.
Mà người trong sân, dù cho võ công cao cường, nhưng lại bại ở vị trí địa lý.
Bọn họ muốn nghênh chiến phản kích, trước tiên phải đi lên được trên này.
Chu Thanh nở nụ cười: "Quả nhiên là đầu lĩnh ảnh vệ, tâm ngoan thủ lạt, gian trá giảo hoạt."
Cánh tay đang ôm eo Chu Thanh của Thẩm Lệ đột nhiên trở nên cứng đờ.
Ngay sau đó, hắn lại nghe thấy Chu Thanh nói: "Nhưng ta lại thích kiểu người như huynh."
Vẻ ảm đạm trong đáy mắt của Thẩm Lệ lập tức bị thay thế bởi ý cười: "Nàng nói lời này mà không xấu hổ nữa sao?"
Chu Thanh quay đầu cười đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226753/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.