Chu Thanh không phải là kiểu người liều lĩnh.
Nàng rất tiếc mạng a.
Từ trước tới giờ, nếu không cần phải mạo hiểm thì nàng nhất định sẽ không mạo hiểm.
Hơn nữa thái độ của Lý Nhất cũng kiên quyết như thế, vì vậy Chu Thanh cũng đồng ý theo.
"Được, vậy thì trở về đi, cùng lắm nếu không tìm được thì để nó dẫn đường."
Lý Nhất..
Khóe mặt giật một cái, nhìn về phía con chiến ưng đang bị trói chặt nằm một bên như con gà đang chờ làm thịt ngoài chợ.
Chiến ưng..
Mơ tưởng!
Chu Thanh cười hắc hắc, đưa tay nắm chặt một sợi lông đuôi của nó, dùng sức giật mạnh một cái!
Ngay lúc Chu Thanh xuống tay nhổ lông chim, con chiến ưng khổng lồ lập tức rùng mình đau đớn rướn cổ định kêu ré lên.
Chu Thanh thừa dịp nó há mỏ ra, nhanh chóng nhét một miếng vải rách, bịt kín mỏ nó lại.
Tiếng kêu lập tức bị chặn trở về.
Lý Nhất nhìn đến trợn mắt há mồm.
Chu Thanh cẩm sợi lông chim ưng, đưa tay vuốt v e rồi ngồi xổm xuống trước mặt con chim.
"Kền kền, nhìn cho kỹ, nếu không dẫn đường ta sẽ nhổ trọc ngươi, sau đó ném ngươi trở về cho ngươi mất mặt xấu hổ."
Chiến ưng..
Độc nhất là lòng dạ đàn bà!
Chiến ưng từ nhỏ được huấn luyện nghiêm ngặt đứng giữa việc lựa chọn làm phản đồ hay là chịu mất mặt xấu hổ, cơ hồ trong nháy mắt liền đưa ra lựa chọn của mình.
Nó hướng về phía Chu Thanh, cúi thấp đầu.
Lý Nhất..
Xem ra tinh anh được huấn luyện nghiêm ngặt cũng chưa chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226755/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.