Dù chỉ là chút ngờ vực vô căn cứ, nhưng cũng đủ tạo thành một vết rách trong lòng.
Một khi lỗ hổng bị xé ra, suy nghĩ tiếp những chuyện người cùng việc năm đó liền sẽ không còn đơn thuần như trước nữa.
Ánh mắt Hoàng thượng xẹt qua cái vòng tay kia, lại chuyển về phía trưởng công chúa.
"Mặt mũi của Hoàng tỷ, trẫm tất nhiên muốn cho, nhưng trẫm muốn xây dựng hệ thống đường thủy, Thạch đại nhân lại không chịu đứng cùng một đường với trẫm, quả thực khiến trái tim trẫm băng giá."
Bộ dáng Hoàng thượng giống như đang phải chịu ủy khuất lớn lao.
Ông rầu rĩ thở dài, cực kì khó chịu.
Hoàng thượng nói như thế, trưởng công chúa lập tức buông lỏng cảm giác kinh nghi trong lòng.
Đã nói rồi mà, hoàng thượng sao có thể đối xử với bà ta như vậy kia chứ.
Thì ra là bởi vì Thạch thượng thư, bà ta là bị giận lây.
Nghĩ tới đây, trưởng công chúa cười nói: "Bệ hạ bớt giận, Thạch thượng thư mặc dù là con rể của ta, nhưng chuyện triều chính, ngài cũng biết đấy, ta từ trước tới giờ không tham dự, chuyện xây dựng đường thủy, cụ thể như thế nào, ta lại không thể chi phối ý nghĩ của hắn."
Hoàng thượng liền tỏ ra tức giận.
"Hoàng tỷ không thể chi phối việc hắn nghĩ như thế nào về việc thủy vận, trẫm liền không thể quản lý việc Thẩm Lệ có phải cưới Thạch Nguyệt Hinh hay không."
Trưởng công chúa thấy dáng vẻ tức giận của hoàng thượng, bật cười: "Bệ hạ, người đang lẫn lộn việc công việc tư đấy."
"Theo trẫm thấy, cứ quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226759/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.