Xốc màn che thò đầu ra, khóe miệng Chu Thanh giật giật mấy cái, nhìn về phía Lý Nhất.
Lý Nhất..
Quay đầu yếu ớt nhìn về phía con ngựa cực phẩm.
Sao mày lại không cho đại nhân chút thể diện như thế hả!
Con ngựa..
Hắt xì! Nhìn, gió ngừng thổi rồi!.
đam mỹ hài
Hai người một ngựa, đứng trong mưa tuyết, mắt lớn trừng mắt nhỏ, chợt đỉnh đầu truyền đến tiếng chim ưng cao vút sắc bén.
Chu Thanh ngửa đầu nhìn, lọt vào trong tầm mắt nàng là một cái bóng đen xì nổi bật trên nền tuyết trắng.
Cái bóng to lớn còn đang đập cánh.
Chu Thanh..
"Chim thần?"
Lý Nhất gần như đồng thời nói: "Chiến ưng!"
Chu Thanh lập tức cảm nhận được hàn ý trong lời nói của Lý Nhất.
"Ngươi biết sao?"
"Trấn Quốc Công nuôi dưỡng."
"Trấn Quốc Công? Chính là người buôn bán quân lương quân b án nước?"
Lý Nhất ngửa đầu nhìn nhìn còn chim ưng, ừm một tiếng, vẻ mặt tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc.
"Bình thường Trấn Quốc Công đều ở trong quân doanh ở sát biên giới Bình Châu, chim ưng của ông ta cũng tuyệt đối sẽ không rời khỏi Trấn Quốc Công quá xa, như thế nào.."
"Chẳng lẽ chúng ta lạc đường đến tận biên giới Bình Châu rồi?"
"Không có khả năng, khoảng cách từ huyện Thanh Hà đến biên giới Bình Châu nhanh nhất cũng phải đi mất ba bốn canh giờ."
Đang nói chuyện, con chim ưng kia bỗng nhiên lao xuống.
Tốc độ rất nhanh, giống như một tia sét rạch.
Chu Thanh..
Mẹ nó! Tao trêu chọc mày sao?
Chiến ưng tập kích, dọa cho Lý Nhất cuống quít đẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226756/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.