Chu Hoài Sơn lập tức gào khóc: "Khuê nữ, con thật sự muốn bức tử cha sao? Con có biết những ngày này, mỗi ngày con bận rộn không có nhà, cha con đã phải trải qua những gì không? Tên vương bát đản Thẩm Lệ kia, mỗi ngày gà còn chưa gáy đã dựng ta dậy khỏi giường, chưa qua giờ Tý thì không cho phép ngủ.
Ròng rã cả một ngày, chỉ có thể tranh thủ nghỉ trưa nửa canh giờ.
Thời gian còn lại, đều phải ở đây đọc sách! Đều ở đây đọc sách đấy! Con có biết hắn giày vò người ta bi3n thái thế nào không?"
Chu Hoài Sơn vừa phẫn nộ lại vừa tuyệt vọng.
"Hôm nay thật vất vả các ngươi đều không có ở đây, ta liền buông lỏng một chút cũng không được sao?"
Chu Thanh..
Nàng đã nói rồi mà, sao cha nàng lại đột nhiên chăm chỉ khắc khổ như vậy được.
Thì ra là thế!
"Không phải, cha, ta không có ý định nói chuyện này."
Chu Hoài Sơn tức giận nhìn chằm chằm Chu Thanh, im lặng trong chốc lát, mới hỏi: "Không phải chuyện này?"
"Không phải!"
"Chuyện hôm trước, không lẽ là con đã biết rồi?"
Chu Thanh..
Hôm trước còn có chuyện gì?
"Ta biết ngay mà." Chu Hoài Sơn lập tức đấm ngực dậm chân kêu lên.
"Ta biết ngay, cái tên vương bát đản Thẩm Lệ kia không đáng tin cậy! Quả nhiên! Khuê nữ, con nghe ta nói, thật sự là Triệu Đại Thành thấy ta mỗi ngày quá cực khổ, mới nhờ Tô Hằng làm hai bài văn thay ta.
Không phải ta chủ động tìm Triệu Đại Thành, là Triệu Đại Thành chủ động đưa tới cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226835/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.