Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Chu Thanh cũng chưa bao giờ khóc qua.
Bây giờ, nghe thấy Chu Hoài Sơn nói, lại không khỏi cảm thấy sống mũi cay cay.
Nàng bị người cha là lượt làm cho cảm động phát khóc.
"Cha đúng là một người cha tốt."
Chu Hoài Sơn khoanh tay ngồi trên ghế, vẻ mặt rất gợi đòn, chớp mắt, hỏi: "Chỉ có thế thôi?"
Chu Thanh..
ngẩng đầu mờ mịt nhìn về phía Chu Hoài Sơn.
Hả?
Chu Hoài Sơn hơi nghiêng người về phía trước quan sát, hai tay chống lên mặt bàn, hỏi: "Ta dốc gan dốc ruột với con như thế, mà phản ứng của con chỉ có như vậy thôi hả? Không bày tỏ một chút gì sao?"
Chu Thanh..
Chu Hoài Sơn đưa tay, dựng lên hai ngón tay, nói: "Ít nhất phải là con số này!"
Chu Thanh..
"Trước tết mới cho cha 5000 lượng bạc mà.
Gần đây không phải cha đều không ra ngoài sao?"
Chu Hoài Sơn trợn trắng mắt, lườm nguýt: "Cái gì đấy, ý của ta là, ít nhất cho ta nghỉ học hai ngày!"
Ngừng nói, lại dùng vẻ mặt khinh thường nói: "5000 lượng, con sợ ta xài không hết sao? Con rốt cuộc là đang xem thường ai đấy?"
Chu Thanh..
Cảm giác xúc động trong lòng lập tức bị dẹp thẳng qua một bên, khóe mặt giật một cái, vẻ mặt quyết tuyệt, đáp: "Không được, ba tháng nữa là khảo thí.."
Không đợi Chu Thanh nói xong, Chu Hoài Sơn liền nói: "Con có biết cái gì gọi là khổ nhàn kết hợp không! Con không sợ ta bị đột tử sao?"
Chu Thanh liền nói: "Hôm nay không phải là cha đã trốn học sao? Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226833/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.