Nhìn đôi mắt đầy tơ máu cùng cái cằm lún phun râu của Thẩm Lệ, Chu Hoài Lâm có chút đau lòng.
"Cái kia, Thanh nha đầu đã lấy được chứng cứ bọn họ hãm hại Nhị ca, bên phủ thành, có Hồ đại nhân phối hợp với Thanh nha đầu, sẽ không có chuyện gì đâu, ngươi đừng đi, nghỉ một chút đã."
Triệu thị cũng nói: "Đúng vậy a, ăn cơm chưa? Ta chuẩn bị cho ngươi chút đồ ăn nhé?"
Thẩm Lệ ngồi trên lưng ngựa, cười cười, đáp: "Không cần đâu tam thúc tam thẩm, ta vẫn nên tự mình đi một chuyến a, nếu không lòng ta sẽ bất an, ăn không ngon ngủ không yên được."
Mang theo Lý Nhất, Thẩm Lệ chạy thẳng đến phủ thành.
Nhà lao phủ thành.
Hồ Vi Nhạc do dự thật lâu, cuối cùng vẫn tới gặp Tống Kỳ.
Trái tim Tống Kỳ đau đớn giống như bị xé nứt, gương mặt tái nhợt ngồi dựa vào chân tường, mồ hôi lạnh lấm tấm đầy trán.
Liên tiếp hai ngày không ăn không uống, bây giờ ông ta hư thoát tới mức hai tay run rẩy không thể kiềm chế được.
Nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng ngục tốt gọi "đại nhân", Tống Kỳ mở choàng mắt, nhìn về phía cửa đề lao.
Ngục tốt lấy cho Hồ Vi Nhạc một cái ghế, Hồ Vi Nhạc rũ rũ quan bào, ngồi xuống.
Đầu Tống Kỳ dựa vào tường, dùng ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm Hồ Vi Nhạc, nói: "Ngươi nhất định phải chết."
Mấy năm bị trục xuất khỏi quan trường chịu ma luyện cùng giày vò đã khiến mỗi một nếp nhăn trên gương mặt Hồ Vi Nhạc đều mang theo vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226883/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.