Trước khi ngất lịm đi, Tống Kỳ chỉ nghe được tiếng nói mơ hồ truyền đến.
"Đã tìm được Tống đại nhân!"
"Tống đại nhân ở chỗ này!"
"Nhanh, mau tới đây."
"Bắt hết đám sơn tặc này cho ta!"
* * *
Nghe được thanh âm này, tia ý thức cuối cùng của Tống Kỳ cũng hoàn toàn biến mất, lâm vào hôn mê.
Chờ đến khi Tống Kỳ lại mở mắt ra, đã là sáng ngày hôm sau.
Ông ta tỉnh dậy trong gian phòng âm u ẩm ướt.
Mờ mịt mở mắt, cảm nhận cơn đau phía sau gáy, Tống Kỳ phải mất thời gian ước chừng uống hết một chén trà mới có thể hoàn toàn tỉnh táo, ông ta trợn to đôi mắt, giậm chân đứng dậy, lao thẳng tới chỗ cánh cửa tù.
Chuyện gì đã xảy ra! Sao ta lại ở nơi này? Đây là đâu? Là đại lao của quan phủ hay nhà giam của sơn tặc?
"Có ai không, có người hay không! Người tới!"
Một cơn hoảng sợ từ từ lòng bàn chân xông thẳng l3n đỉnh đầu.
Hai tay nắm lấy cửa phòng giam, toàn thân Tống Kỳ băng lãnh đến phát run.
Một lát sau, có một người mặc trang phục ngục tốt thong thả đi tới.
"Ồn ào cái gì, ngậm miệng, coi chừng ta quất ngươi a!"
Nhìn thấy đối phương là ngục tốt, trong lòng Tống Kỳ liền thở phào một hơi.
Ông ta được cứu rồi.
Nhưng mà..
Sao ông ta lại bị giam cầm.
Chẳng lẽ đám quan binh này coi ông ta thành sơn phỉ rồi?
Tâm hoảng ý loạn, Tống Kỳ nắm lấy song gỗ nhà lao, gân giọng quát: "Ta là Tống Kỳ, ta là Học Chính bổn tỉnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2226884/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.