Chu Hoài Sơn đứng ở một bên, một mực im lặng gặm quả đào.
Vừa ăn đào vừa nhìn chằm chằm Hồ Nhạc.
Trong mắt hiện ra quang mang, trong lúc nhất thời không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Ngay lúc tộc trưởng chuẩn bị mở miệng ngăn cản, Chu Hoài Sơn chợt kéo lấy cánh tay tộc trưởng, lắc đầu với ông.
Tộc trưởng cúi đầu nói khẽ với Chu Hoài Sơn: "Ngươi không sợ tương lai hắn sẽ liên lụy ngươi sao?"
Chu Hoài Sơn đè giọng đáp: "Sẽ không."
"Sẽ không?"
Chu Hoài Sơn bình tĩnh gật gật đầu, tiếp đó cười ha hả cầm một đào từ trong sọt tre, cọ cọ lên áo mình, thật thà cười đưa cho Hồ Nhạc.
"Hồ lão ca, tới, ăn Đào nhi."
Hồ Nhạc sững sờ, nhìn chằm chằm Đào nhi, ngẩng đầu nhìn Chu Hoài Sơn.
Chu Hoài Sơn cười hàm hậu nói: "Ta tên là Chu Hoài Sơn, chính là Hoài Sơn trong Hoài Sơn thư viện đấy, về sau, còn mong Hồ lão ca chiếu cố nhiều hơn."
Nói như vậy, Hồ Nhạc liền hiểu.
Đây là viện trưởng của Hoài Sơn thư viện.
Hồ Nhạc vội tiếp đào, ôm quyền.
Chu Hoài Sơn lại cười ha hả ngăn hắn lại: "Không có đạo lý tiên sinh hành lễ với chúng ta, ở Hoài Sơn thư viện của chúng ta, ngài chính là người được tôn kính nhất, không có người thứ hai."
Hồ Nhạc..
Mấy năm nay bị người cấu hại, bị giáng chức, bị trục xuất, về sau lại liên tục bị các thư viện cự tuyệt.
Bây giờ nghe những lời Chu Hoài Sơn nói, đối với Hồ Nhạc mà nói, không thể nghi ngờ là tia nắng ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2227003/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.