Phương trượng nói muốn đích thân đến nhà Chu Thanh lấy hoa, Chu Thanh liền lưu lại chờ ông ấy.
Huyện lệnh nói đôi lời xã giao cùng Chu Thanh, rồi cũng mang người rời đi.
Huyện lệnh vừa đi, Chu Thanh có chút hiếu kỳ quay sang hỏi tiểu hòa thượng đứng bên cạnh: "Vị Hồ thí chủ này là ai vậy?"
"Là khách nhân trú tạm trong chùa, tri thức uyên bác, sư phụ rất tôn kính ông ấy."
Chu Thanh nhíu nhíu mày lại.
Tri thức uyên bác, lại trú tạm tại trong chùa, còn rất được phương trượng kính trọng? Là thiên tài ẩn giật à?
Chu Thanh đang suy xét, tiểu hòa thượng thở dài một hơi, nói tiếp: "Hồ thí chủ cũng là người đáng thương, rõ ràng một bụng học vấn, lại cả một đời có tài nhưng không gặp thời, sư phụ nói, đây cũng là số mạng."
Chu Thanh..
Vậy thì không phải là loại thiên tài ẩn giật kia rồi!
Một bụng học vấn, có tài nhưng không gặp thời.
Ý tứ này là, tình cảnh trước mắt của Hồ thí chủ cũng không phải quá tốt.
Nghĩ như vậy, trong lòng Chu Thanh đã có tính toán.
Đợi ước chừng thời gian đốt nửa nén hương, phương trượng cuối cùng đã trở về.
"Để thí chủ đợi lâu, chúng ta liền xuất phát chứ?"
Chỉ còn hai ngày nữa Lễ Phật Tiết đã bắt đầu, hoa này mua về còn phải bày bố trang trí, phương trượng không kịp chờ đợi a.
Về sau cùng các tăng hữu gặp gỡ, ông cũng có thể ngang tàng nói, chùa Bạch Vân của ông cũng đã dùng hoa lụa trong lễ Phật tiết a.
Ừm, một lát nữa mang hoa trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-than-hom-nay-nguoi-doc-sach-chua/2227005/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.